Nhan Tịch Lam nghe vậy, âm thầm cảm khái.
Người này quả thật là người khôn khéo, làm việc không để lộ sơ hở, lời nói cũng vừa có chừng mực, càng quý giá hơn là có mắt nhìn người, dám đặt cược ngay khi nàng còn chưa được sủng ái.
Nàng mỉm cười với Trương Mậu Nhiễm, coi như chấp nhận lời hắn vừa nói.
Cười xong, nàng cho hắn đứng dậy, ban cho chỗ ngồi và trà nước, hàn huyên vài câu, rồi bỗng xoay chuyển chủ đề, hỏi:
“Trương ngự y tuổi trẻ tài cao, tiền đồ xán lạn, bổn cung rất xem trọng ngươi.
Nay có ý muốn làm mai một mối hôn sự tốt đẹp.
Không biết Trương ngự y trong nhà đã có thê tử chưa?”
Trương Mậu Nhiễm nghe đến đây, hiếm khi lộ ra chút lúng túng, đặt chén trà xuống, đứng lên hành lễ, đỏ mặt đáp:
“Tạ ơn nương nương thương mến.
Vi thần xuất thân hàn vi, cha mẹ mất sớm, trong nhà còn hai em nhỏ phải lo toan, nên… nên đến nay vẫn chưa thành thân.”
Nhan Tịch Lam nghe vậy, đưa tay che miệng cười, rồi liếc mắt nhìn Tố Ngọc một cái.
Tố Ngọc lúc này mới chợt hiểu, người mà nương nương muốn gả đi — chính là nàng.
Mặt nàng đỏ bừng, vội vàng giơ cái khay che kín mặt.
Tháng năm năm ấy, Nhan Tịch Lam làm chủ, gả Tố Ngọc cho Trương Mậu Nhiễm.
Tố Ngọc mang theo không ít hồi môn do nàng ban tặng, ngoái đầu từng bước rời khỏi cung Vị Ương.
Điện Hợp Hoan, từng được Tố Ngọc chăm lo chu đáo, nay nàng rời đi, cả điện trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-phu-cung-tam-tham-luc-vu/2722001/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.