Nguyệt Hi chăm chú nhìn nàng.
Mẫu thân của cơ thể này thoạt nhìn bất quá ba mươi tuổi, khuôn mặt tú lệ, ngũ quan tinh xảo, trên người mặc một kiện nguyệt sắc, quần lụa mỏng, y phục thập phần thanh nhã, đặc biệt đôi mắt hạnh to tròn, lúc này vì lo lắng cho nàng mà hiện lên một tầng sương mỏng càng thêm vài phần kiều mỵ.
Nhìn mẫu thân xinh đẹp trước mặt làm nàng cũng không khỏi đố kỵ với phụ thân tiện nghi của mình.
Mỹ nhân nũng nịu, động lòng người như vậy chắc hẳn rất được nam nhân yêu thích, họ chỉ hận không thể ôm vào lòng mà trao hết châu báu trên đời chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.
Cũng là bộ dáng này khiến nàng kiếp trước phải chịu không biết bao nhiêu khổ cực.
“Tướng quân, đã tìm thấy tam tiểu thư.”
Vừa dứt lời, người đến là một nam tử trung niên, cho dù đã có tuổi tác nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một nam tử cực kì tuấn mỹ, mày kiếm được đẽo gọt gọn gàng trên đôi mắt sâu thẩm, mũi cao thẳng, đuôi mắt có vài phần càn rỡ không hề che giấu vẻ ngang ngược, do nhiều năm chinh chiến ở sa trường trên cơ thể không thể che giấu được sát khí, cả người cao lớn như tu la bước ra từ địa ngục.
Nam nhân tuấn mỹ như vậy không ai khác chính là gia chủ phượng gia – Phượng Thiên, cũng là phụ thân tiện nghi của nàng.
Chỉ là không ngờ đến, mẫu thân cùng phụ thân, một là đệ nhất mỹ nhân, người còn lại là đệ nhất mỹ nam, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-dan-ton/1666816/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.