Phượng Thiên vừa dứt lời, còn không quên đem ánh mắt hướng về phía Phượng Nguyệt Hi.
Nữ nhi vừa tròn mười bốn, từ nhỏ đã được nuông chiều, lần này thật sự phải xa nhà đi đến hoàng cung lạnh lẽo ông thật có chút không cam lòng. Nhưng nghĩ đến Nguyệt Nhi yêu thích thái tử trong lòng của ông mới được thả lỏng đi vài phần. Hơn nữa lần này là thái tử đích thân đến đây cầu thân chắc hẳn nha đầu sẽ cao hứng mà đồng ý.
Tư Hàn Liệt cũng không nghĩ nhiều như vậy, hiển nhiên hắn đã sớm xem nàng là nữ nhân của mình.
Lão giả cẩn thận lấy ra một chiếc hòm gỗ, từ trong cầm lên ngọc bội trắng noãn đưa cho Phượng Nguyệt Hi.
Nàng thản nhiên nhìn qua một cái, sau đó năm ngón tay mảnh khảnh tiếp nhận ngọc bội.
Ngọc bội được điêu khắc tỉ mỉ, được người chế tạo thành một con phượng hoàng, vừa nhìn qua đã thấy giá trị liên thành.
Nàng lật xem mặt kia của ngọc bội, phía trên rõ ràng khắc một chữ ‘Phi’.
Phượng Nguyệt Hi nhướng lông mày suy nghĩ, ngọc bội quý giá như vậy trên mặt còn tỉ mỉ khắc một chữ ‘Phi’ vừa nhìn qua nàng đã có thể đoán được thân phận của chủ nhân ngọc bội. Cho nên, đây chính là ngọc bội mà Tư Hàn Liệt cẩn thận chế tác cho nàng, cũng là ngọc bội tượng trưng cho vị trí thái tử phi.
“Thế nào, nàng có vừa ý ngọc bội này không?”
Âm thanh của Tư Hàn Liệt đột nhiên vang lên cắt đứt suy nghĩ của nàng.
Phượng Nguyệt Hi ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện với nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-dan-ton/1666828/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.