Trong nháy mắt, Phượng Nguyệt Hi biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại, nàng đã đứng giữa một mảnh tinh không vô tận.
Mà trước mặt nàng không xa, một tòa hắc tháp lơ lửng, tháp cao chín tầng, cứ vậy trôi nổi ở đó. Bốn phía tháp có bốn cây cột lớn cột chặt xích sắt. Phủ trên tòa tháp là một tầng sương mỏng, ánh sáng mờ ảo cùng với lượng hàn khí tỏa ra khiến cho nơi này càng thêm mấy phần lạnh lẽo, âm u.
Phượng Nguyệt Hi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về lối vào tầng thứ nhất. Nàng thật không ngờ đến bên trong hắc sắc giới chỉ lại ẩn giấu một tòa hắc tháp kinh khủng như vậy. Xem ra hắc sắc giới chỉ, chỉ sợ cũng không đơn giản như nàng nghĩ.
Tất cả những thứ trước mắt này, đã vượt qua xa xa tầm hiểu biết của nàng.
Rất nhanh, nàng cưỡng ép để bản thân bình tĩnh lại. Nàng biết, thứ này có thể là kỳ ngộ, hoặc cũng có thể là nguy hiểm khó lường…
Phượng Nguyệt Hi cuối cùng vẫn lựa chọn đẩy cửa tháp đi vào, hiện mà rời đi, nàng không cam lòng.
Bước vào bên trong, không gian đột nhiên biến đổi, Phượng Nguyệt Hi nhìn lướt qua bốn phía, vách tường vẽ đủ loại dị thú mà nàng chưa từng nhìn qua, trừ đó ra còn có một vài tờ giấy, bút mực trên bàn đá cùng với những cuốn sách cổ được xếp ngăn nắp trên một chiếc kệ.
Phượng Nguyệt Hi đi tới, nhặt một quyển sách ra lật xem, không ngờ sách mới vào tay, thoắt cái đã hóa thành tro, lọt qua đầu ngón tay nàng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-dan-ton/1666831/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.