Nghe vậy, Phượng Nguyệt Hi không nhịn được mà cong khóe miệng.
Tiểu tử ngươi có lòng tốt như vậy sao? Tại sao trước kia ta lại không biết.
Phượng Nguyệt Hi trừng mắt nhìn hắn, ý tứ hiện rõ trên mặt. Nếu còn không có việc ngươi có thể đi.
Phượng Kình sắc mặt khẽ biến, mặc kệ Phượng Nguyệt Hi hắn vẫn kiên quyết một mực không chịu rời đi.
Phượng Nguyệt Hi nhướn mày lộ ra dáng vẻ lười nhác, nàng ngồi xuống bàn, châm một chén nước trà, không thèm liếc mắt nhìn tiểu tử này một cái.
Quả nhiên tên này đã sớm bị mẫu thân chiều hư rồi, e rằng trong Phượng gia cũng chỉ có phụ thân cùng lão gia tử mới trị được hắn.
Ánh mắt Phượng Kình một mực nhìn chằm chằm Phượng Nguyệt Hi, trong mắt hiện lên một vòng hào quang thâm thúy không quá rõ ràng. Thật lâu sau, dường như mất kiên nhẫn, Phượng Kình đột nhiên đứng dậy đi đến sau lưng Phượng Nguyệt Hi, khóe miệng giương lên, nói: “Ta biết thân thể tỷ còn chưa tốt, tỷ có cần ta xoa bóp cho người không?”
Nói xong, hắn vươn bàn tay ra, hướng về phía bả vai nàng.
Động tác thuần thục dường như đã từng làm qua không ít lần không khỏi để Phượng Nguyệt Hi ngây người tại chỗ.
Rất nhanh nàng liền kịp thời phản ứng, cơ thể run lên, mắt nhìn Phượng Kình, đáy mắt lộ rõ một tia kinh dị. Nếu không phải vẫn là bộ dáng hoa hoa công tử nàng còn tưởng rằng tiểu tử này đã sớm bị đánh tráo.
Khóe miệng cứng lại, Phượng Nguyệt Hi nháy mắt khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-dan-ton/1666830/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.