Hóa ra tình yêu của ông chính là dùng thắt lưng da trói hai tay một người con gái để cưỡng bức cô ta? Ông Lục, tình yêu của ông thật vĩ đại.
Ngày mai là Tết, Vị Hi thấy trong nhà chẳng có gì, không tránh khỏi có chút hối hận, hôm qua việc gì phải chết cũng giữ thể diện nói không thiếu chứ?
Thực ra cô và Như Phi đều không thích đón Tết lắm, hầu như cô nhi đều không thích Tết. Bình thường không cảm thấy mình có gì khác với người ta, mỗi lần đến ngày lễ mới cảm nhận rõ sự cô đơn.
Vốn có kế hoạch đón Tết cùng Nguyễn Thiệu Nam, làm một bữa tiệc lớn ở biệt thự ven biển của anh, nơi đó rộng rãi, còn có thể bắn pháo hoa. Đương nhiên phải mời Như Phi đến, cô ấy chưa từng đến đó lần nào. Đáng tiếc hai cô gái đều không biết làm cơm, nhưng không sao, tay nghề của thím Vương đầu bếp còn hơn cả đầu bếp khách sạn năm sao. Bản thân cô cũng học được vài món nhỏ, miễn cưỡng gọi là đặc sắc.
Sau giao thừa, Nguyễn Thiệu Nam nghỉ vài ngày, họ có thể có một chuyến du lịch ngắn ngày. Nguyễn Thiệu Nam thích ngắm biển, luôn nói muốn đưa Vị Hi đi Tahiti để nhà nghệ thuật tương lai Vị Hi được ngắm "Nơi gần với thiên đường nhất" vẫn được ca tụng, hưởng thụ bãi cát vàng mềm mại và ánh mặt trời nóng bỏng của nam bán cầu.
Nhưng tiếc rằng chỉ trong chớp mắt, vật còn đây mà người đã đổi thay.
Vị Hi xốc lại tinh thần, quyết định ra ngoài mua sắm chút đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-khuynh-thanh/1030205/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.