Editor: luyen tran
"Ha ha.... Ha ha....!"
Hàng loạt tiếng cười vang lên từ miệng Sở Vân Hách, giọng cười đầy sứt hút phát ra như có ma lực hấp dẫn chết người với Đoàn Cẩm Sơ. Cho nên, thấy hắn cười, nàng hết giận dữ, ngược lại ngẩn ngơ nhìn hắn, môi đỏ mọng hơi cong lên, nụ cười ngọt như mật.
"Tiểu nha đầu! Nàng ngẩn ngơ nhìn gì thế?" Cười xong, Sở Vân Hách đưa tay vò rối tóc Đoàn Cẩm Sơ, hài hước hỏi.
"Hì hì! Nhìn chàng cười! Hoàng thượng nói người rất muốn thấy chàng cười! Khi nào cung nữa thì chàng cười với hoàng thượng một cái được không?" Đoàn Cẩm Sơ nghiêng nghiêng đầu, nhân cơ hội khuyên nhủ. Phụ tử không thù hận qua đêm, nếu hoàng thượng giờ đối tốt với hắn, đương nhiên nàng hy vọng quan hệ phụ tử bọn họ hài hòa.
Nghe vậy, Sở Vân Hách tắt hẳn nụ cười, có vẻ hơi miễn cưỡng nói: "Có gì buồn cười chứ? Cười tùy tâm trạng! Trong lòng không vui, chẳng lẽ nàng muốn ta làm bộ muốn cười sao?"
"Vân Hách!" Đoàn Cẩm Sơ sụ xuống, cắn chặt môi dưới.
"Được rồi! Đừng nói nữa! Ngủ!" Sở Vân Hách đỡ nàng nằm xuống gối, nghiêng người ôm nàng một cái, kéo chăn tơ mềm mại đắp lên hai người.
Đoàn Cẩm Sơ cong cái miệng xinh xắn lên, vẫn muốn khuyên tiếp: "Nhưng ta ngủ không được mà! Vân Hách! Chàng hãy nghe ta nói....!"
"Ngủ không được chứ gì! Vậy nhân đây chúng ta làm những chuyện khác!"
Sở Vân Hách giương lên nụ cười tà ác, trong mắt lấp lóe tia sáng khác thường làm Đoàn Cẩm Sơ ngẩn ngơ một lúc, đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-thai-giam-yeu-hau-dua-lanh-hoang/1636859/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.