Editor: luyen tran
Trong viện, tiếng vui đùa vang dội.
Lúc Sở Vân Hách đi đến cửa viện, nghe tiếng giương mắt nhìn lên, chính là Đoàn Cẩm Sơ đang huấn luyện a Hổ nhấc chân, ngửa đầu, động tác đứng thẳng từ từ, làm cả đám nha hoàn cười nghiêng ngả, không khí vui vẻ hòa hợp.
"Ai nha! A Hổ ngươi ngu ngốc sao! Đã nói ba lần! Phải đem hai chân trước đồng thời nâng thẳng lên, ngươi nâng một chân, ngươi cho ngươi là khỉ làm xiếc à!"
"A Hổ! Cảnh cáo ngươi lần nữa! Lần này lại làm không tốt! Buổi tối không được ăn cơm!"
Một tay Đoàn Cẩm Sơ chống nạnh, một tay lấy côn gỗ đập đập xuống đất, liên tục giáo huấn a Hổ. Quen làm huấn luyện viên, cho nên, khí thế kia rất phong cách, dọa được a Hổ nghe theo rúc lại phía sau, ngay cả rên cũng không dám rên một tiếng.
Thấy tình cảnh này, nhất thời Sở Vân Hách trút bớt vẻ lo lắng trong lòng, khóe miệng nâng lên một nụ cười yếu ớt, chậm rãi bước tới, khẽ gọi: "Tiểu Sơ nhi! Nàng mà nói khỉ làm xiếc, a Hổ sẽ phân cao thấp với nàng đó!"
"Tham kiến chủ tử!"
Hạ nhân nghe tiếng quay đầu lại, vội cung kính thỉnh an. Tất nhiên lúc này ánh mắt khác lạ, xưng hô này mặc dù nói không biết bao nhiêu lần, nhưng nay lại nghe ra vô cùng thân mật!
"Đứng lên đi!"
"Tạ ơn chủ tử!"
Trong những người thỉnh an này, đương nhiên không có Đoàn Cẩm Sơ, nàng ở Bát Vương Phủ, sao coi như nô tài được. Tuy rằng chủ tử chưa từng công khai hay truyền đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-thai-giam-yeu-hau-dua-lanh-hoang/1636861/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.