Editor: luyen tran
"Phốc...!"
Đoàn Cẩm Sơ không nhịn được phun cười ra tiếng: "Chàng! Sao chàng cứ luôn nghĩ về chuyện này thế? Không phải chàng còn phải làm hòa thượng sao? Ha ha! Ta thấy nếu chàng xuất gia thì cũng là sư phá giới thôi!"
"Khụ khụ!" Sở Vân Hách nặng nề ho một tiếng, mặt không đỏ tim không loạn, ra vẻ lạnh nhạt bình tĩnh nói: "Thực sắc tính dã! Bổn vương là nam nhân! Đương nhiên phải có nhu cầu của nam nhân! Làm sao không nghĩ đến được? Sáng mai nàng đi, lại không biết ngày nào mới bằng lòng xuất cung về với ta, hàng đêm ta khổ sở một mình ngủ không ngon, nàng có biết không?" (thực sắc tính dã: ân ái là bản năng)
"Vân Hách! Chàng....!" Nụ cười Đoàn Cẩm Sơ tắt dần, đột nhiên trong lòng đau như kim châm, tuy rằng Sở Vân Hách nói hời hợt nhẹ nhàng, nhưng nàng cũng hiểu được, hắn đang tuổi khỏe mạnh, quen sống có nữ nhân chung giường, phút chốc thay đổi thói quen của hắn, mà nàng lại ở bên hắn không được bao nhiêu, hắn có thể chịu lâu như vậy đã tốt lắm rồi.
"Sơ nhi! Ta nói đùa! Nàng đừng để trong lòng! Nàng yên tâm! Khi không có nàng bên cạnh! Ta sẽ tự quản thúc mình thật tốt! Huống chi! Ngoài nàng ra, ta cũng không có hứng thú với nữ nhân nào khác!" Sở Vân Hách toét miệng cười khẽ, sợ nàng nghĩ lung tung, lại cam đoan lần nữa cho nàng nhẹ lòng.
Trong lòng Đoàn Cẩm Sơ ấm áp, ngưng mắt nhìn Sở Vân Hách, đưa tay câu lên gáy hắn, cười ngọt ngào: "Vân Hách! Ta hiểu! Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-thai-giam-yeu-hau-dua-lanh-hoang/1636862/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.