"Sơ nhi! Là ta! Ta đến đây! Đói lắm rồi phải không? Ta mang theo đồ ăn cho nàng! Chúng ta cùng nhau dùng bữa!" Sở Vân Hách cười nhẹ một tiếng, nụ cười thư thái cưng chìu, đỡ người Đoàn Cẩm Sơ ngồi lên, sau đó đứng dậy đem hai hộp đựng thức ăn đến, đặt một đĩa đồ ăn lên giường gỗ.
Đoàn Cẩm Sơ kinh ngạc nhìn qua, đều là những món nàng thuận miệng nói thích ăn khi dùng bữa cùng hắn, còn có món canh gà hầm với nấm hương nàng thích uống, còn có cơm tẻ nóng hổi, trong lòng ấm áp dâng trào, không khỏi sụt sịt mũi nói: "Vân Hách! Cám ơn chàng!"
Đồ ăn vẫn còn nóng, có thể thấy hắn phải đi gấp thế nào, vất vả biết bao nhiêu, đây là dốc hết tình cảm trong lòng mà làm.
"Nàng ngốc! Đối với ta còn nói cám ơn sao? Còn nói nữa! Ta sẽ giận đó!" Sở Vân Hách cười khẽ, lấy đôi đũa đưa cho Đoàn Cẩm Sơ, lại múc một chén canh nhỏ cho nàng: "Uống canh trước rồi lại ăn cơm! Ấm bụng!"
"Ừ!"
Canh nóng uống vào, không chỉ ấm bụng, mà tâm cũng ấm theo, nóng rực, mang theo ngọt ngào.
Đoàn Cẩm Sơ múc một muỗng, đưa tới miệng Sở Vân Hách: "Chàng cũng uống đi!"
"Ha ha! Sơ nhi mà cũng biết chăm sóc người khác! Khó có dịp như vậy! Ta không thể bỏ lỡ được!" Sở Vân Hách trêu ghẹo, ánh mắt nhìn Đoàn Cẩm Sơ chăm chăm, ngậm canh vào trong miệng, rồi lại nổi tà tâm, nghiêng người xuống thật nhanh, áp chính xác lên môi Đoàn Cẩm Sơ, trong lúc nàng kinh ngạc trợn tròn mắt, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-thai-giam-yeu-hau-dua-lanh-hoang/1636871/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.