Editor: luyen tran
"Đừng hỏi quá nhiều! Trên đời này có rất nhiều chuyện không nói được! Biết nhiều hơn không tốt cho nàng! Tóm lại! Dù gì đi nữa nàng cũng đừng lo! Chỉ cần có ta ở đây! Sẽ không để nàng xảy ra chuyện!"
Sở Vân Hách đưa tay xoa mặt Đoàn Cẩm Sơ, giọng ôn nhu nhẹ nhàng như có ma lực trấn an, làm Đoàn Cẩm Sơ dần dần an tâm, rúc vào trong ngực hắn, lòng đầy ngọt ngào: "Vân Hách! Có chàng ở đây ta không sợ! Bất kể như thế nào! Chỉ cần có chàng ở bên cạnh ta! Nơi nào cũng là Thiên đường!"
"Ha ha.... Sơ nhi! Nếu mệt thì ngủ đi!" Sở Vân Hách vỗ nhẹ nàng, đắp áo ngoài lên người nàng, mà hắn chỉ nằm mình không trên giường cứng.
Đoàn Cẩm Sơ được hắn vỗ về dịu dàng, không bao lâu thì nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Cúi đầu, nhìn vẻ mặt ngủ ngon vô ưu vô lo của thiên hạ trong lòng, trên môi Sở Vân Hách lại hiện lên nụ cười cưng chìu sủng nịnh. Nhưng, theo bóng đêm ngày càng sâu, nụ cười kia dần dần thu lại, cho đến khi chỉ còn vẻ lạnh lùng.
Trầm ngâm suy tư, trong đại lao tối tăm, đôi mắt thâm thúy kia lóe ra tia âm u sâu không thấy đáy. Suy nghĩ cả đêm, Sở Vân Hách đến khuya chưa chợp mắt, sau nửa đêm mới không chống đỡ nổi mệt mỏi, nhắm hai mắt lại.
Trước khi lâm triều một khắc (15 phút),Lộ Văn Minh từ bên ngoài vội vàng tiến vào: "Hoàng thượng! Người ở Đại Lý Tự báo lại! Tối hôm qua Bát Vương gia ở cả đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-thai-giam-yeu-hau-dua-lanh-hoang/1636873/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.