Editor: luyen tran
"Ha ha.... Ha ha....!"
Trong đại lao yên tĩnh, tràng cười vang dội phát ra từ lồng ngực Sở Vân Hách mãi không dứt, tiếng cười kia là sung sướng, là vui mừng, biểu đạt tâm tình lúc này vô cùng sâu sắc.
Đoàn Cẩm Sơ nhìn hắn cười to, tự nhiên tâm tình vui vẻ vô cùng. Vì thế, cũng cười theo, nụ cười trong trẻo thanh thoát.
Cách phòng giam hơn một trượng (khoảng 3m),Sở Mộc Viễn đứng bần thần, Lộ Văn Minh đỡ hắn, cảm nhận rõ ràng thân mình hắn hơi rung động, vẻ mặt kích động mà cố kềm nén, bên tai nghe tiếng cười không dứt trong kia, lại đưa chân bước tới.
"Tiểu Sơ Tử! Ngươi hầu hạ trước mặt hoàng thượng, ngươi có phát hiện bí mật của hoàng thượng không?" lỗ tai Sở Vân Hách động đậy, dừng cười, mặt ra vẻ thần bí hỏi.
Tất nhiên Đoàn Cẩm Sơ hiếu kỳ không dứt, lập tức mở to hai mắt hỏi: "Bí mật gì vậy? Hoàng thượng có bí mật gì không thể để cho người khác biết sao?"
Sở Mộc Viễn không tự chủ được dừng bước lại, cau mày vểnh lỗ tai lên nghe.
Tuấn nhan Sở Vân Hách giãn ra, mắt huyền kín đáo liếc ra ngoài cửa phòng giam một cái, nói tiếp: "Tiểu Sơ Tử! Ngươi lại đây! Ta nói nhỏ cho ngươi nghe!"
"Ừ ừ!"
Nghe không được câu sau, Sở Mộc Viễn tức giận siết chặt nắm đấm, nổi nóng trừng mắt. Lộ Văn Minh nháy mắt ra hiệu, lúc này Sở Mộc Viễn mới tiếp tục bước tới.
"Tiểu Sơ Tử! Nói thật! Phụ hoàng ta tuyệt tình như vậy! Chán ghét ta như vậy! Ta càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-thai-giam-yeu-hau-dua-lanh-hoang/1636875/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.