Editor: luyen tran
"Không có! Ta nào có như thế? Nàng xử oan ta rồi!" Sở Vân Hách nghe xong lập tức cãi.
"Có là có! Ta thật sự tức giận, thật sự nhìn thấy! Cho nên ta mới đi ra ngoài đấy! Kết quả. . . . Ô ô. . . . Có người muốn hại ta. . . .!" Đoàn Cẩm Sơ ngẩng đầu lên, giận dỗi nghẹn ngào nói.
"Được được được! Là lỗi của ta! Là ta nên ngậm chặt miệng, không nên cười một cái nào! Ta về sau chú ý! Nhất định chú ý kỹ được không?" Sở Vân Hách vội liên tục đồng ý với nàng, nghĩ trăm phương ngàn kế nhằm xoa dịu nàng nói.
Đoàn Cẩm Sơ dần dần ngừng khóc, nhìn Sở Vân Hách lại nổi giận: "Nàng ấy còn biết chàng thích ăn con cua, ta lại không biết! Còn có An Bình vương nói, chàng đối với nàng ấy đặc biệt tốt đặc biệt được! Nàng ấy trặc chân, chàng cõng nàng ấy như thế nào! Có phải? Có phải chàng thích nàng ấy không?"
"Sơ nhi! Ta thích ăn con cua, cá nóc, cua đồng, tôm. . . thức ăn hải sản! Nàng đâu có hỏi ta, nên ta cũng đâu nói được! Về phần tình cảm! Thiên Lệ là một cô nương tốt, chúng ta sống chung lâu ngày, dĩ nhiên là thích nàng ấy! Chẳng qua là loại thích này cũng không phải là thích tình yêu nam nữ, hoàn toàn không giống như hiện giờ ta thích nàng yêu nàng, chỉ như ca ca thích muội muội thôi! Hiểu chưa?" Sở Vân Hách kiên nhẫn giải thích.
"Vậy sao!" Đoàn Cẩm Sơ chu mỏ, lặng yên trong chốc lát, nhỏ giọng nói: "Ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-thai-giam-yeu-hau-dua-lanh-hoang/1636919/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.