Editor: luyen tran
Ngồi ở đầu giường, nhìn người vừa tắm rửa xong đang chìm vào giấc ngủ. Sở Vân Hách tém lại góc chăn cho nàng, mỉm cười nghiêng người hôn lên cánh môi nàng. Yêu thương hôn hít một phen mới đứng dậy ra cửa, dặn dò Nhiếp Huyền ở ngoài cửa trông chừng, sau đó dẫn theo Nhiếp Phong đi tới thư phòng.
"Nhiếp Phong! Ngươi xác định người bắt đi Sơ Nhi là nữ nhân mặc đồ nha hoàn mà không phải là kẻ giả gái sao?" Ngồi xuống ghế, Sở Vân Hách trực tiếp hỏi.
"Bẩm chủ tử! Nô tài xác định!" Nhiếp Phong khẳng định nói: "Chết vô đối chứng! Nô tài nói với An Tĩnh vương rằng nha hoàn đó muốn bóp chết Tiểu Sơ Tử, trên thực tế cũng không phải là như thế! Lúc nô tài vọt vào từ cửa sổ, nha hoàn kia đang muốn chạy đi chứ không phải hạ sát thủ với Tiểu Sơ Tử!"
"Điểm này Bổn vương đã đoán được! Nhị ca không có lý do giết Sơ Nhi! Hiện tại Sơ Nhi chết đối với hắn không hề có lợi gì! Huống chi bản thân hắn có lẽ. . . .!" Sở Vân Hách nói đến chỗ này, thoáng ngưng người chốc lát, thâm trầm trong mắt lóe ra một ánh u quang, đột nhiên phát ra một nụ cười lạnh: "Hắn phái nàng kia đến là để tra nghiệm Sơ Nhi có phải là thân nữ nhi không đấy!"
"Chủ tử. . . .!"
Sở Vân Hách trong mắt lộ ra tia hung ác: "Nhiếp Phong! Giết rất tốt! Nhất định không thể lưu lại người sống!"
"Chủ tử! Làm phiền a Hổ! Khụ khụ. . . .! A Hổ thế mà cắn nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-thai-giam-yeu-hau-dua-lanh-hoang/1636916/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.