Tục ngữ nói rất đúng, không bột đố gột nên hồ, ngay cả Lâm Bảo Nhi trù nghệ hạng nhất, tuy nhiên phòng bếp tại Tật Phong trại căn bản là không có không gian để phát huy, thu thập hết nguyên liệu có được thì cũng làm xong ba món mặn một món canh.
Trên bàn ăn—-
“Xùy xụp…”
Mọi người đều vô cùng tập trung vùi đầu vào ăn.
” Lâm đại ca, trù nghệ của ngươi thật tốt” Nguyệt Mỹ Nhạn vừa ăn nhưng vẫn không quên dùng ánh mắt cực nóng liếc nhìn Lâm Bảo Nhi.
“Vậy sao, cũng bình thường thơi” Lâm Bảo Nhi tiếp tục cúi đầu ăn, đôi mắt nhỏ nóng rực như muốn xuyên thấu làm cho nàng không tiêu hóa nổi.
“Này mà còn bình thường thôi à? Thế khi làm lần hai còn lợi hại tới trình độ nào a?” Đồng chí Nguyệt Bộ Xuân mở cái miệng dính đầy dầu mỡ cùng cơm đang nhai nhồm nhoàm ra hỏi một vấn đề lời vô ích và cực kỳ xứng đôi chỉ số thông minh của hắn.
“Ăn không nói chuyện!” Tật Phong ở một bên trừng mắt hắn, “Ăn!”
“Vâng! Lão đại!” Nguyệt Bộ Xuân cầm lên cái đĩa trước mắt cố sức gặm cạp.
Lâm Bảo Nhi âm thầm thè lưỡi, bộ máy tiêu hóa của người này nhất định rất tốt, ngay cả cái đĩa cũng ăn được sao? ? Thật sự là lợi hại!
Trải qua quá trình giám định có thể đưa ra kết luận là – Nguyệt gia huynh muội hai người không cùng loại với mình.
Ban đêm tại Tật Phong trại đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào. Các huynh đệ từ dưới chân núi trở về mang theo tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/1823307/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.