Toàn bộ hôn lễ long trọng rườm rà, Lâm Bảo Nhi che khăn trùm đỏ tươi nhưng rất yên tĩnh, bên cạnh có Độc Cô Hiểu đỡ, thân ảnh hai người chồng lên nhau cùng một chỗ, nhưng thật ra có vài phần bộ dáng phu thê ân ái.
Tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước, lúc Lâm Bảo Nhi hành lễ xong, bị người nâng về tân phòng thì nàng mới hồi phục tinh thần lại, không ngờ chính mình lại mạc danh kỳ diệu xuất giá.
Trong phòng an tĩnh dị thường.
Lâm Bảo Nhi nhấc lên khăn trùm rồi rời khỏi giường tân hôn đỏ rực.
Bố trí trong tân phòng rất sang trọng nhưng Lâm Bảo Nhi không có tâm thưởng thức, nàng sờ sờ cái bụng rỗng tuếch, ngồi vào bàn gỗ giữa phòng, lang thôn hổ yết xơi tái bánh ngọt trên bàn.
Ngay lúc Lâm Bảo Nhi đang ăn ngon thì cửa phòng bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng đẩy ra.
Lâm Bảo Nhi vội vàng lau miệng chùi sạch dấu vết, đem hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, bày ra tạo hình thục nữ.
“Không cần giả bộ.” Phía sau truyền đến giọng nói trêu chọc của Thanh Thần.
“Sao lại là ngươi?” Lâm Bảo Nhi quay sang nhìn thấy vẻ mặt Thanh Thần đang tươi cười rất ngứa mắt, nàng nhíu mày “Nơi này là tân phòng, ngươi tới làm gì? Đi ra ngoài!”
“Thật sự muốn kêu ta đi ra ngoài sao? Ngươi cũng đừng hối hận!”
Thanh Thần lấy ra từ trong áo một bình nhỏ màu trắng rồi lắc lắc trước mắt Lâm Bảo Nhi.
“Vật gì vậy?” Lâm Bảo Nhi hiếu kỳ nhìn cái bình trong tay hắn, người này rốt cuộc đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/1823421/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.