Phong Thập Nhất nuốt viên dược hoàn, sắc mặt vẫn trắng bệch như trước, cũng không tỉnh lại. Huyền Song xé tấm vải trên người, thuần thục giúp hắn băng bó vết thương còn đang chảy máu.
“Huyền Song,” Lâm Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn Huyền Song bên cạnh mình, “Bây giờ ngươi hãy mang bọn ta đi, ngươi làm được chứ?”
Huyền Song gật đầu một cách tràn đầy tự tin, “Không thành vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui.”
“Tốt, vậy lập tức rút lui, trước mắt phải tìm một nơi an toàn đã.” Nói xong nàng liền quay đầu nhìn Hồng Trần vẫn đang cười hì hì nãy giờ, “Ngươi đi tìm Thanh Thần, bất luận ngươi dùng biện pháp gì, trước lúc mặt trời mọc, ta hy vọng có thể gặp được hắn.”
Hồng Trần thoạt đầu sững sờ, lúc sau lại mỉm cười, gật đầu với Lâm Bảo Nhi, vô cùng nghiêm túc trả lời: “Vương phi xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để ngài phải thất vọng.”
Vương phi, hai chữ này quen thuộc biết bao nhưng cũng thật lạ lẫm.
Nhờ có sự yểm hộ của đám người Nhữ Nam vương phủ, Lâm Bảo Nhi cùng Phong Thập Nhất đã an toàn rời khỏi vòng xoáy của trận bão táp, thoái lui đến một biệt viện bí mật.
“Vương phi, nơi này rất an toàn, những tên võ lâm nhân sĩ kia cũng sẽ không thể tìm đến được đây.” Hòang Tuyền bước đến, cung kính báo cáo với Lâm Bảo Nhi.
“Các ngươi làm việc ta đương nhiên yên tâm, nhưng mà…”
Nàng rủ mi mắt, dịu dàng nhìn về phía người trên giường đang hôn mê bất tỉnh, “Trời cũng sắp sáng rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/306266/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.