Dưới vô số cây đuốc chiếu sáng thấp thoáng, thân ảnh Phong Thập Nhất và Phong Nam An dường như trở nên to lớn hơn nhiều.
” Nhạc phụ đại nhân, ngài đây có ý gì vậy?” Phong Nam An không sợ hãi nhìn thẳng lão giả dẫn đầu, trên mặt vẫn là vẻ kiên quyết bất tuân không chút ý cười.
” Nam An, chẳng phải trước đây chúng ta đã nói rồi sao? Nợ nần của Phong Nam Lạc đều do hắn tự gánh chịu, hiện tại hắn đã trở về thì dĩ nhiên bọn ta phải tới đòi nợ, mọi người nói đúng không?”
” Giao ra Phong Nam Lạc! Giao ra Phong Nam Lạc!”
Tiếng hô to vang lên liên tiếp đinh tai nhức óc.
Nụ cười trên mặt Phong Nam An dần biến mất “Nói gì thì chúng ta đều là người nhà, ngài cũng không cần điều động nhiều người thế này tới bao vây Phong gia bảo chứ? Huống chi năm năm trước ta đã nói rất rõ ràng rồi, mạng Phong Nam Lạc là của ta, không ai được phép cướp đi.”
“Các ngươi là huynh đệ nên ngươi đương nhiên giúp đỡ hắn!”
“Đúng vậy! Lập tức giao ra Phong Nam Lạc, bằng không chúng ta huyết tẩy Phong gia bảo!”
” Huyết tẩy Phong gia bảo! Huyết tẩy Phong gia bảo!…”
“Đinh!” một tiếng, Phong Thập Nhất rút ra thanh nhuyễn kiếm tùy thân từ bên hông ra, khuôn mặt hơi nghiêng, băng lãnh nhìn mọi người trước mắt “Mạng của Phong Nam Lạc ta, nơi này ai có bản lĩnh thì thử tới lấy đi!”
“Được! Ta cũng muốn nhìn xem ngươi thật ra có bao nhiêu bản lĩnh! Mọi người xông lên! Giết hắn!”
Không biết là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/306267/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.