Phong Thập Nhất nghiêm trang nhìn Lâm Bảo Nhi “Nếu như ngươi thật sự có hứng thú muốn biết tới vậy thì ta có thể viết ra cho.”
” Tốt! Tốt!”
Lâm Bảo Nhi cười tủm tỉm gật đầu “Nhớ kỹ viết càng rõ ràng càng tốt đó!” Những lời này nàng nói rất lớn tiếng, từng chữ một được nhấn mạnh.
Phong Thập Nhất mỉm cười “Nhưng mà hiện tại trên người ta không có giấy bút, sợ rằng….”
“Không sao, ngươi cứ nói miệng một lần là được, ta rất tự tin với trí nhớ của mình” Lâm Bảo Nhi vô cùng tự tin vỗ vỗ ngực.
” Được rồi!” Phong Thập Nhất ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấp giọng nói “Ngươi ngồi gần bên ta đi, ta nói cho ngươi!”
“Ừ” Lâm Bảo Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Phong Thập Nhất.
Phong Thập Nhất thanh thanh giọng nói, đến gần bên tai của nàng nhẹ giọng thì thầm vài câu.
Lâm Bảo Nhi vô cùng chăm chú lắng nghe, đồng thời liên tục gật đầu, ghi tạc từng câu từng chữ của Phong Thập Nhất vào lòng.
“Nhớ kỹ chưa?” Phong Thập Nhất nói xong rồi quay đầu nhìn Lâm Bảo Nhi vẫn hết sức chăm chú.
” Nhớ kỹ, có muốn ta lập lại một lần không?” Lâm Bảo Nhi nhìn hắn cười gian xảo “Đọc ngược lại cũng không thành vấn đề.”
“Hở?” Phong Thập Nhất có vẻ rất kinh ngạc “Không ngờ trí nhớ của ngươi tốt như vậy?”
“Dĩ nhiên, nếu không thì làm sao là sư phụ của ngươi được chứ?”
“Hai thầy trò nói chuyện vui vẻ nhỉ!” Cửa phòng được lần thứ hai, Phong Nam An đứng ở cửa với vẻ mặt tiểu nhân đắc chí.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/306270/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.