” Phong Nam An, vì sao ngươi phải làm như vậy?”
Lâm Bảo Nhi cúi đầu lớn tiếng chất vấn hắn, người điên này thật sự là chuyện gì cũng làm được.
” Ngươi không được đổ oan cho ta” Khuôn mặt Phong Nam An trong nháy mắt trở nên khẩn trương.
” Bát ca hắn sẽ không lấy cơ nghiệp Phong gia bảo ra đùa giỡn” Phong Thập Nhất nhìn Lâm Bảo Nhi khẽ ra hiệu, ý bảo nàng buông dao găm ra.
Lâm Bảo Nhi miễn cưỡng buông lỏng tay ra, nói thật là nàng một ngàn một vạn lần không hài lòng với tên Phong đại bảo chủ này, nhưng mà….. Nếu Phong Thập Nhất đã quyết định thả thì thôi cho tên này chút mặt mũi.
Phong Nam An ra vẻ thản nhiên vỗ vỗ quần áo của mình, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua thủ hạ vừa tới thông báo “Hiện tại tình huống thế nào? Đối phương có bao nhiêu người?”
” Cửu đại phái tổng cộng tới mấy trăm người, mấy lão phụ nhân đều ở trong bảo, tình huống rất không tốt hết sức căng thẳng.” Người đưa tin cúi đầu cẩn thận trả lời.
“Cái này không dễ xử lý rồi” Phong Nam An lo lắng bước vài bước, sau cùng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phong Thập Nhất.
“Phong Nam Lạc, tới lúc kết thúc rồi.”
“Cũng nên chấm dứt thôi” Phong Thập Nhất thở dài một hơi, ánh mắt thâm thúy bỗng nhiên trở nên dị thường trong suốt, hắn nhìn Lâm Bảo Nhi cười cười dịu dàng “Sư phụ, đồ đệ sợ rằng…”
“Ta không muốn nghe” Lâm Bảo Nhi căng thẳng che kín hai tai, “Hiện tại cái gì ta cũng không muốn nghe.”
“Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/306269/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.