| Thiên Hoa điện "Hoàng thượng giá lâm!" Tào Thịnh mang theo Bạch Quyết cùng một đám nội thị vội vã đi tới. Không ngờ rằng hoàng đế lại đột nhiên giá lâm, bọn nha hoàn thái giám hầu hạ thất kinh quỳ xuống, "Ra mắt hoàng thượng!" "Miễn lễ, hoàng hậu đâu?" "Đã nghỉ ngơi ở nội thất." "Tất cả các ngươi lui ra!" Vung tay lên, Tào Thịnh cất bước đi vào. Vén lên rèm che, thấy mặt mũi quen thuộc, Tào Thịnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này nàng, không có xa cách như thường ngày, giống như một trân phẩm chạm trổ từ bạch ngọc, cũng giống như mặt trăng treo trên trời cao, mang cho nội tâm hắn từng tia yên lặng bình thản. Vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của nàng, lại không cảm giác được mềm nhẵn thường ngày, trong đầu chợt lóe lên nghi ngờ. Tay của hắn dần dần dời đi cổ ngọc trắng noãn, ngón tay vẽ một cái, cảm thấy xúc cảm rõ ràng không giống khuôn mặt. Chuyện gì xảy ra? Tào Thịnh nheo mắt lại, lại sờ sờ gương mặt vành tai, của nàng, nhìn kỹ một lần, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Lớn mật!" "Hoàng thượng!" Bạch Quyết canh giữ ở phía ngoài nghe được tiếng hô, đi nhanh vào. Thấy người trên giường vẫn nhắm hai mắt không có bất kỳ phản ứng, hắn vẫy vẫy tay ý bảo Bạch Quyết tới đây, "Nàng trúng thuốc mê, mau nghĩ biện pháp cứu tỉnh nàng!" "Hoàng thượng? Nương nương nàng?" "Nàng là giả!" Hắn tức giận đứng lên, "Mau cứu tỉnh nàng!" "Người đâu!" "Ở đây!" "Tăng cường thủ vệ các nơi trong hoàng cung! Nếu phát hiện người khả nghi, lập |
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-truyen-ky-nguyet-lac-hong-tran/1761523/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.