"Nguyệt Trần, ngươi có chuyện gì muốn tìm ta?" Vừa về tới hoàng cung, Tào Thịnh liền nghe thái giám báo nàng muốn gặp hắn. Vội vàng phê xong tấu chương, hắn liền vội vội vã chạy tới Thiên Hoa điện.
"Hoàng thượng, ta muốn gặp tiểu Hàng - tỳ nữ cận thân của ta trước kia." Lâm Vũ quỳ hai đầu gối xuống, nhàn nhạt nói ra.
"Ngươi đã nhớ ra rồi?" Tào Thịnh vội vàng tiến lên nâng nàng dậy, nhưng không nghĩ nàng lui về phía sau, cố ý kéo ra khoảng cách của hai người.
"Đúng vậy, tất cả đã qua trong quá khứ ta đều đã nhớ tới."
"Không nên vọng tưởng rời đi ta!" Hắn kéo nàng vào trong ngực, chỉ sợ nàng sẽ lập tức biến mất, "Trừ đó ra, yêu cầu của ngươi ta đều thỏa mãn."
"Hoàng thượng, ta......"
Không chờ nàng nói xong, hắn liền dùng môi ngăn nàng lại, nàng càng giãy dụa hắn càng p6m chặt, hơi thở vương giả kiêu ngạo trên hết bao quanh nàng như cuồng phong như mưa to, như muốn dung nhập cả người nàng vào trong thân thể của hắn, làm nàng không thể hô hấp. Cho tới sau khi hắn rời đi, trong óc của nàng vẫn quanh quẩn lời nói của hắn thật lâu: "Đừng xa cách ta!"
"Tham kiến nương nương!"
"Không cần đa lễ, đứng lên đi!"
Tiểu Hàng ngẩng đầu lên, "Tỷ tỷ! Thật sự là ngươi!"
Lâm Vũ khẽ mỉm cười, "Ngươi vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe, hắn đối với ta rất tốt, chúng ta chờ tỷ tỷ trở lại."
"Ừ" chú ý tới búi tóc của thiếu nữ chưa lập gia đình nàng vẫn ghim, nàng không khỏi hỏi: "Các ngươi còn chưa thành thân?"
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-truyen-ky-nguyet-lac-hong-tran/1761526/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.