Mênh mông bát ngát hoang dã, từng tiếng sói lang làm cho người ta nghe mà sinh sợ, đây là tiếng kêu hưng phấn khi bọn chúng phát hiện thức ăn, bọn chúng đang gọi nhiều đồng bạn tới chia sẻ con mồi này hơn.
Trong bụi cỏ hỗn loạn, một nam tử đã mất đi tri giác nằm đó, trên người của hắn chồng chất vết thương, máu tươi chảy ròng, mùi máu tươi theo gió bay ra, hấp dẫn dã thú trong núi hoang nối gót tới, phát hiện hắn trước nhất chính là đám sói hoang kia, bọn họ theo mùi, rất nhanh phát hiện hắn, cũng gọi đồng bạn đến, từng bước một tiến gần tới hắn, lúc bọn họ sắp đến gần hắn thì con sói cầm đầu đột nhiên phấn khởi giật mình, nó muốn một ngụm cắn cổ họng trí mạng của nam nhân. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, con sói một lòng chỉ có con mồi mê người trước mắt, nhưng không có phát hiện một bóng người "vù" vọt đến trước mặt. Một chưởng phong bén nhọn như cuồng phong gào thét đánh tới, chỉ nghe "Phanh" một tiếng, con sói dẫn đầu bị chấn động văng ra ngoài mấy trượng. Thấy dáng vẻ chỉ còn vài hơi thở của thủ lĩnh, bọn sói nhất thời hoảng hồn, một cái chớp mắt, lại có mấy con sói bị chấn động văng ra ngoài, bọn sói sợ hãi vạn phần, "Ô ô" kêu lên vài tiếng liền chạy tứ tán vào trong rừng cây.
"Thiện tai! Thiện tai! Trời cao có đức hiếu sinh, ngươi chưa hết tuổi thọ, không nên tuyệt mệnh ở đây."
Ba năm tới nay, Vân Sâm vẫn du ngoạn bên ngoài, nhìn núi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-truyen-ky-nguyet-lac-hong-tran/1761528/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.