Ánh mắt Tư Mã Nguyệt Trần tối sầm, dường như vừa đi qua một đường hầm dài dằng dặc, mơ một giấc mộng, ý thức nàng mất đi.
“Tiểu thư, tiểu thư, hu hu….” Bên tai truyền đến những tiếng khóc đứt quãng. Nàng chậm rãi mở mắt, đập vào mắt nàng là một cái mạn che giường mang phong cách cổ xưa, cách ăn mặc của người ngồi khóc bên cạnh, nghiễm nhiên là hình tượng nha hoàn thời cổ đại. Đầu nàng đau quá, trí nhớ của kiếp trước kiếp này cứ ùn ùn kéo đến.
“Ôi” Tư Mã Nguyệt Trần theo bản năng ôm đầu mình.
“Tiểu thư, người đã tỉnh!” Nha hoàn bên cạnh kích động nhìn Nguyệt Trần. Đúng rồi, nàng nhớ nha hoàn trước mặt nàng là người thân cận nhất với nàng.
Trí nhớ của Tư Mã Nguyệt Trần, tuy chỉ có 14 năm, nhưng 14 năm này cũng thật đáng thương. Phụ thân là đương triều đại học sĩ Tư Mã Lăng Phong, phong lưu phóng khoáng, lấy năm người, mẫu thân Nguyệt Trần là biểu muội xa của hắn, là người thiếp thứ năm. Mà tên của nàng kiếp này cũng là Tư Mã Nguyệt Trần.
Nhà của mẫu thân là thầy thuốc, gia cảnh có chút nghèo khó, ông ngoại mất sớm, chỉ để lại mẫu thân và cậu của Nguyệt Trần sống nương tựa vào nhau, dựa vào chút thuốc Đông y, chữa bệnh cho người bình dân kiếm ít bạc mà sống. Sau nhờ nhân duyên mà cứu phụ thân lúc đó đang bị thương, phụ thân đối với mẫu thân nhất kiến chung tình (vừa thấy đã thích),sau lại có Nguyệt Trần. Đáng tiếc là, cái người thiên đình chiếm giữ thân thể Nguyệt Trần 14
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-truyen-ky-nguyet-lac-hong-tran/1761623/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.