Cô độc, là từ nói về kiếp này của nàng, trong lý lịch, nàng cũng chỉ có một mình, cho nên nàng cũng không biết nàng có người thân hay không.
Cô nhi viện nuôi nấng vài năm, khi nàng 7 tuổi, 1 người phụ nữ nhìn rất có khí chất nhận nuôi nàng, “Sau này ta chính là mẹ của con, từ giờ con sẽ được gọi là Tư Mã Nguyệt Trần.” Người phụ nữ đó mỉm cười nói với nàng.
Tư Mã Nguyệt Trần theo mẹ đi vào 1 biệt uyển rất lớn, trong những năm tháng sau này, phần lớn thời gian của nàng đều sống cùng mẹ trong biệt uyển này, đương nhiên nàng biết mẹ của nàng có biệt uyển khác, nhưng dường như mẹ thích nơi này nhất. Mẹ là một ngôi sao rất có tiếng tăm trong giới điện ảnh và truyền hình, người rất dịu dàng, chăm sóc Nguyệt Trần rất tốt, trong mắt Nguyệt Trần người chính là một người phụ nữ hoàn mỹ. Nhưng, có đôi khi nàng thường thấy mẹ nhìn lên ánh nắng trời chiều nhẹ nhàng thở dài ở trên ban công biệt thự. Vì thế nàng thường lơ đãng nói: “Mẹ, người có gì phiền não sao? Con có thể giúp người không?” Mẹ nàng lại nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu.
Mẹ của Tư Mã Nguyệt Trần hình như cũng muốn đào tạo Nguyệt Trần thành giống nàng, không gì không làm được. Vì thế, từ nhỏ Nguyệt Trần đã không ngừng học về cái gọi là cầm, kỳ, thi, hoạ, thiên văn địa lý. Không biết vì sao, mẹ cố chấp bắt nàng học nhạc cụ cổ điển. Nhưng nàng càng thích đàn violon, một khi có thời gian rảnh, nàng đều tự luyện tập.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-truyen-ky-nguyet-lac-hong-tran/1761624/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.