Edit Hoa Trong Tuyết
Ở một góc tối, Nguyên Giáng phân phó với các ám vệ: "Vương Gia có lệnh, tối nay Vương Phi leo tường về phủ, bất luận ai cũng không được ngăn cản, quấy rầy thú vui tao nhã lịch sự của Vương Phi, người vi phạm sẽ bị phạt nặng!"
"Dạ!" Các ám vệ cùng đồng thanh trả lời.
Mộc Thất co chân nhảy vào phủ Nhiếp Chính Vương, xung quanh tĩnh mịch không có một người, làm cho nàng cảm thấy rất quỷ dị.
Vớí tính tình phúc hắc của Sở Vân Mộ, trên triều đình hắn có nhiều kẻ địch như vậy, dù sao cũng phải xây phủ đệ của mình thành tường đồng vách sắt, thập diện mai phục, sao lại dễ dàng để nàng trà trộn vào như vậy?
Mộc Thất dùng bộ não đã mơ hồ suy nghĩ một chút, cảnh giác dùng truyền âm bí thuật nói với ba người bên ngoài bức tường: "Nơi này có chút kỳ lạ, ta đi trước thăm dò một chút, các ngươi cứ canh giữ bên ngoài."
Dứt lời, nàng nắm chắc Đạp Tuyết kiếm, đi dọc theo hành lang tĩnh mịch hoa lệ vào bên trong.
"Tiểu thư thật độc ác nhẫn tâm ném chúng ta ở ngoài này, ta cũng muốn đi vào nhìn một chút." Trầm Thu thở dài quay đầu, bỗng phát hiện một luồng hơi thở mát lạnh ngay sau lưng, ngay sau đó nàng thấy cổ mình lạnh lạnh.
Hỏng bét, nàng lại bất cẩn!
"Tiểu thư các ngươi để ngươi ở đây, vậy có ca ca đến đây chơi với ngươi không được sao?" Âm thanh tiếng cười gian từ phía sau truyền đến, Trầm Thu quay người lại, bắt gặp khuôn mặt tuấn tú trẻ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2585000/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.