Đản hoa đem thân mình nhỏ nhỏ cuộn tròn, luôn luôn kêu một tiếng để chứng minh chính mình tồn tại cũng lên án việc ác của Thập Lục.
Thập Lục cũng có chút buồn bực, hắn đem chỉ đem tứ chi của tuyết điêu cột ở trên bàn, lấy máu của Thất tỷ dụ nó chảy nước miếng, chứ đau có làm việc gì không đứng đắn đâu.
Bất quá hắn còn ra vẻ, sờ soạng tiểu riểu điểu...Đúng vậy, từ khi sở qua tiểu tiểu điểu (mình nghĩ chắc là cái con Thất tỷ mang về),nó liền kêu gào không gừng, nguyên lai tiểu gia hỏa này còn sợ xấu hổ!
Đản hoa mặt hướng tới vách tường, quay đầu dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Thập Lục --- bản điêu ngọc thụ lâm phong, là "giống đực" phong lưu tiêu sái! "Không thể sờ!
**
Vì phòng ngờ công hiệu của thuốc quá mạnh mẽ gây nên tác dụng phụ, Mộc Thất trước tiên châm cứu trị liệu cho những người bệnh nặng để bảo vệ tâm mạch.
Hai canh giờ sau, Mộc Thất từ Không Động đỉnh xuất ra dược hoàn đen óng đã được luyện chế tốt, hiện nay bệnh tình của các thôn dân không thể kéo dài, nhất định phải có một người ăn trước giải dược để quan sát hiệu quả mới được. Nếu không thập phần nắm chắc, nàng không thể tùy tiện cho bọn họ uống thuốc.
Các thôn dân đã ở trong không khí tử vong lâu lắm rồi, ai cũng không dám ăn giải dược.
"Ta đến đây." Mở miệng nói chính là trưởng thôn.
"Gia gia, để ta đi, ta tuổi còn nhỏ, trên người bệnh nhẹ, nhất định không có việc gì!" Cháu trai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2584954/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.