Edit Hoa Trong Tuyết
Một luồng hơi thở ấm áp phả vào bên tai Mộc Thất, âm thanh yêu nghiệt mê người vang lên: "Nhìn lén Bổn vương tắm, nên phạt!"
Sau đấy, nàng cảm thấy vành tai của mình tê dại, chắc là bị hắn ngậm lấy tỉ mỉ vuốt ve......
Mộc Thất giật thót mình, dường như tỉnh hẳn.
Ý thức quay trở lại, Mộc Thất giống như con cá đang vùng vẫy muốn trốn thoát khỏi lồng ngực Sở Vân Mộ, lùi ra sau nói: "Vương Gia muốn xử lý ta như thế nào?"
Ánh mắt Mộc Thất chống lại ánh nhìn của đôi mắt phượng hẹp dài đen láy kia, hắn từ trên nhìn xuống đánh giá nàng, rõ ràng là đang đánh giá con mồi của mình!
Nàng không khỏi nói thầm trong lòng: nguy rồi nguy rồi, tối nay sợ rằng phải bị ăn sạch sẽ mới có thể ra khỏi phủ Nhiếp Chính Vương. Nàng đúng là bị thần kinh rồi, mới đi lo lắng cho tên yêu tinh lòng dạ hiểm độc này!
Sở Vân Mộ ép sát từng bước từng bước, cánh tay thon dài chống vào bờ ao, vây Mộc Thất trước ngực, tóc đen của nàng tán loạn, khuôn mặt ướt đẫm làm nàng có thêm mấy phần dáng vẻ thiếu nữ đang thẹn thùng.
Hắn nâng lên khóe môi, lạnh nhạt nói: "Tự tiện xông vào phòng của Bổn Vương, nhẹ thì trị theo tội bất cẩn, đến hình phòng nhận phạt năm mươi roi gai; nặng thì trị theo tội ám sát, sau khi tra hỏi người đứng sau lưng thao túng, lột da rút gân. Nhưng mà bây giờ Bổn Vương thay đổi chủ ý, muốn đổi phương pháp khác để trừng phạt nàng."
Mộc Thất nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2585001/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.