Editor: Hoa Trong Tuyết
Hôm sau, mặt trời rực rỡ, chính là ngày sứ thần Miêu Cương và sứ thần Đại Lịch cùng nhau khởi hành đến Miêu Cương.
Trời vừa sáng Sở Vân Mộ sờ sờ vị trí bên cạnh đã thấy trống trơn, sờ đến chăm đệm lạnh lẽo, tay của hắn dừng một chút.
Không biết Mộc Thất dậy từ lúc nào, đáy lòng của hắn có chút trống rỗng, lại chọn lúc hắn ngủ say rời đi.
Sau hai canh giờ, Mộc Thất bưng một khay trà bánh tinh xảo xuất hiện trước mặt hắn.
"Đây là cái gì?" Sở Vân Mộ sau khi dịch dung nâng nâng chân mày khẽ hỏi.
Mộc Thất nhìn thấy hắn sau khi dịch dung thành một nam nhân xa lạ, kết hợp với vẻ mặt lãnh ngạo của Sở mỹ nhân, trong lòng bỗng dưng không hiểu sao có cảm giác không khỏe.
Nàng không nhịn được bật cười, mở miệng nói: "Đây là bánh ngọt do chính t làm, ta làm vài chục lần, cũng đã nếm qua, đây chính là mùi vị tốt nhất. A Sở, mau tới đây nếm thử một chút đi!"
Trên sống mũi của nàng vẫn còn dính mồ hôi, nét mặt tươi cười như hoa nhìn hắn.
Hôm nay là sinh nhật A Sở, nàng định cho hắn một kinh hỉ lớn ——
Lúc nàng ở trong huyễn cảnh trên núi Côn Lôn xem huyễn cảnh của A Sở khi còn nhỏ cho nên mới biết được ngày sinh nhật của hắn.
A Sở chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, cũng chưa từng nói đến quãng thời gian khi còn bé, đoạn thời gian kia đối với hắn chính là những năm tháng bóng tối giá rét kéo dài......
Nếu hắn không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2585046/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.