Edit Hoa Trong Tuyết
Cả người chỉ mặc một bộ y phục màu trắng, tóc đen xõa trên vai Sở mỹ nhân xuất hiện sau lưng nàng, môi mỏng chạm lên tai của nàng, sâu xa nói: "Vì không cô phụ tâm ý của Tiểu Thất, vi phu quyết định...... lấy thân báo đáp......"
Ngón tay thon dài của hắn vươn ra hơi nâng cằm của Mộc Thất lên, sợi tóc hơi ướt rơi trên đầu vai, dính trên gò má Mộc Thất.
Hiện tại chỉ có một khuôn mặt yêu mị tuyệt sắt phóng đại trong mắt nàng......
Móng tay của Mộc Thất cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn giúp nàng phục hồi lại tinh thần.
Có ‘ giai nhân ’ thương yêu mà trong lòng vẫn không loạn, nàng phải có tính tự chủ cực lớn.
Hiện tại cũng không phải là thời điểm mặc hắn quấy rối, xung quanh nơi này đều có tai mắt của Tô Vọng Ngôn, nàng không thể ở trong phòng “ Sở Phù Phong” quá lâu, tránh bị người hoài nghi.
"A Sở......" Mộc Thất ngẩng đầu nhìn vào đôi con ngươi sáng quắt kia, thật sự không đành lòng nói ra lời cự tuyệt.
Trong đầu động một chút, nói sang chuyện khác: "A Sở, thanh kiếm này ta đã rèn lại, không còn là Vô Cực kiếm trước đây, trong kiếm này có máu của ta, sau này chỉ để chàng sử dụng. Chàng còn chưa đặt tên cho nó!"
Quả nhiên Sở Vân Mộ ngẩng đầu lên, cầm thanh kiếm phát ra ánh sáng lạnh từ trong hộp ra, lau thân kiếm, một luồng hơi thở truyền đến, mang theo cảm giác vô cùng quen thuộc.
Thanh kiếm này mang theo hơi thở của nàng, kiếm phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2585047/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.