“Tề Lăng? Tề Ngôn Lăng sao?” Cúi đầu liếc mắt nhìn mặt Mộc Bạch Ly lo lắng, càng cảm thấy nha đầu này thiện lương, vì vậy càng thêm  áy náy, nhẹ nhàng sờ đầu Bạch Ly một cái, “Hắn rất tốt, là một thiên tài, hiện tại đã đến Nguyên Anh tiền kỳ rồi, là đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất phái Thiệu Hoa đấy!” Tần Ca dùng Linh thức dò xét tu vi Mộc Bạch Ly, khó khăn lắm mới đến Khí Động hậu kỳ, cũng chính là dáng vẻ mới nhập môn, không khỏi có chút đau lòng, trước đây là lười biếng, hiện tại muốn học cũng học không tới đi! 
“Bạch Ly, có muốn học hay không, Tần sư thúc có thể dạy con một ít!” 
“Muốn học? Có ạ!” Mộc Bạch Ly nghẹo đầu suy nghĩ một chút, “Có thể dạy pháp thuật hong khô đồ không ạ?” Nàng bế Viên Thịt lên, giơ lên trước mắt, “Mỗi lần cho nó tắm cả người ướt nhẹp như con chuột, chờ đến nửa ngày mới khô!” 
“Ừ, có, ta dạy cho con Diệu Dương** tâm pháp!” 
**Diệu: ánh sáng, dương: mặt trời 
“Vậy Diệu Dương tâm pháp có thể làm ấm thân thể sao? Gần đây khí trời bắt đầu lạnh mỗi ngày ngủ giường đá đều lạnh!” 
Tần Ca nghe xong trong lòng run lên, ôn nhu nói, “Có thể, có thể để làm ấm thân thể!” 
“Còn có còn có, con muốn học con diều truyền tin, mà có thể cùng Mẫn Chi ca ca viết thư, mỗi lần nhận được thư con lại không trả lời được, thử qua rất nhiều lần con diều đều không bay nổi, còn bị cháy!” Trên gương mặt Mộc Bạch Ly tất cả đều là thương tiếc, là đang đau 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/395991/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.