Trong chốc lát đã đến Lân Hoa trấn.
Tề Lăng vừa đặt chân xuống, dân làng tập hợp lại đầu tiên là ngây ngốc nhìn, qua hồi lâu mới có người kịp phản ứng, “Tiên nhân a!” Trong nháy mắt tất cả mọi người té quỵ xuống đất, mà Tề Lăng dùng đôi mắt hẹp dài lãnh ngạo quan sát, trực tiếp đi tới quán rượu Hữu Gian.
Sênh Ca chợt cười, chỉ có hắn có thể xem chuyện bị gọi là tiên nhân là đương nhiên, chính là người tuyệt mỹ như vậy… Sênh Ca đi theo lại nghe thấy sau lưng có thanh âm vang lên, “Các ngươi nhanh lên một chút đi!”
Quay đầu lại liền thấy thiếu nữ trang phục phấn hồng đang đưa tay muốn đỡ một bà cụ dậy. Bà cụ run rẩy ngẩng đầu lên, hai mắt vốn vẩn đục giờ lại trợn tròn, mắt sáng ngời, trong miệng run run nói, “Tiên nữ a, tiên nữ......” Lần này mọi người rối rít ngẩng đầu, tầm mắt lại tập trung trên người Bạch Ly.
Mộc Bạch Ly bị nhìn như vậy thấy không được tự nhiên, hé ra nụ cười, “Bà à, chúng cháu không phải là tiên nhân, bà xem, chúng cháu là đệ tử phái Thiệu Hoa xuống núi để tu luyện!”
Cho đến khi đem dấu hiệu trên vạt áo chỉ cho bọn họ nhìn, những người đó mới rốt cục tin tưởng đứng lên, tràn đầy nhiệt tình và chân thành. Người bán hàng rong cũng không ngừng nhét gì đó vào người Mộc Bạch Ly. Viên Thịt được ôm trong ngực chiêm chiếp kêu kháng nghị, lại đưa tới nhiều thứ hơn, “Tiểu tiên nữ không muốn nhận nhưng tiểu động vật này cũng thích ăn!” Viên Thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/396070/quyen-3-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.