Mộc Bạch Ly nghe được âm thanh, nhìn lại người mới tới, lập tức bò dậy nhào tới trong ngực Tần Ca, hai má chôn ở trong ngực Tần Ca, nức nở, “Tần sư thúc, con sắp chết, con thật là sợ!”
Tần Ca vỗ nhẹ lưng Mộc Bạch Ly, “Đừng khóc, đừng sợ, Tần sư thúc ở đây! Không có chuyện gì!”
“Ô ô, chảy thật là nhiều máu, thế nào cũng không ngừng được!” Quần áo Mộc Bạch Ly giờ phút này đã đổi năm bộ, vừa rồi cũng không đi tắm, chỉ có thể đem quần áo mặc tạm, mới vừa cử động một chút cảm giác phía dưới máu chảy càng nhiều.
Nàng lộ ra khuôn mặt kiên nghị, “Tần sư thúc, người nói cho con biết, con không phải là mắc bệnh nan y chứ?”
Nhìn bộ dạng Mộc Bạch Ly như thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, “Nha đầu Bạch Ly khỏe mạnh như vậy, làm sao mắc bệnh nan y, không cần lo lắng, đây chỉ là biểu hiện của trưởng thành!”
Bạch Ly cái hiểu cái không, “Trưởng thành cũng sẽ chảy máu sao? Tần sư thúc cũng sẽ?”
Tần Ca có chút xấu hổ, mặt lại hơi đỏ, “Không phải, chỉ có con gái mới có thể như vậy! Không cần lo lắng, mấy ngày nữa là tốt rồi!”
“Nhưng chảy nhiều máu như vậy!” Quay đầu nhìn vết máu trên đất, nhiều như vậy là bình thường? Mộc Bạch Ly có chút kinh ngạc.
“Là bình thường, mỗi cô gái lớn lên đều như vậy! Cái này gọi quỳ thủy, đây là lần đầu tiên, về sau mỗi tháng cũng sẽ có mấy ngày như vậy!” Để cho một đại nam tử giải thích những thứ này bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/395999/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.