Bởi vì năm đó ở phái Thiệu Hoa, đặc biệt là trên Thiệu Hoa Sơn, đệ tử tổn thương hơn phân nửa, cho nên hiện nay các đệ tử mới cùng mọi người ở những ngọn núi khác đi lên chiếm đa số. Giờ phút này nghe được lời của Mộc Bạch đều là sửng sốt, ngay sau đó có chút kinh ngạc, thì ra thiếu nữ này chính là  người năm đó làm hại phái Thiệu Hoa tổn thất nặng nề, nhưng thấy bộ dạng  nàng linh hoạt đáng yêu trong lòng cũng không có bao nhiêu phẫn hận, có điều những đệ tử khác tránh không bàn luận chuyện đó. 
Dẫn đầu mấy đệ tử kia là Đoan Mộc Bạch, giờ khắc này gặp lại Mộc Bạch Ly cũng không thể nào xác định, sau khi nghe nàng quỳ xuống nói chuyện đều là một bộ dáng cắn răng nghiến lợi. Lúc này Đoan Mộc Bạch đã mười bảy tuổi, nàng mặc váy màu phấn hồng, chân váy phủ một lớp vải mỏng màu xanh khói, bên hông dùng tơ vàng mềm Yên La cột thành nơ con bướm thật to, tóc mai buông xuống, cài một trâm ngọc phượng bích, rất có mấy phần kiều mỵ, nhưng bởi vì tu luyện nên có vẻ hết sức nhanh nhẹn, vì vậy trong mềm mại đáng yêu lại thêm mấy phần anh khí**. Nàng hận nhìn Mộc Bạch Ly một cái, hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, thoáng qua đổi lại nở nụ cười, “Chưởng môn sư bá, những đệ tử mới nhập môn chuẩn bị tham gia thử thách cùng với ngày Lăng sư đệ xuất quan đã xác định?” 
**khí khái anh hùng 
Chưởng môn Trương Trọng nhìn Đoan Mộc Bạch cười đáp ứng, “Ừ! Các 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/396003/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.