Mộc Bạch Ly dừng một chút, mở miệng hỏi thăm, “Tề Lăng thì sao?”
“Trước khi bế quan hắn đã ở giai đoạn Phân Thần hậu kỳ, vậy sau này chắc hẳn là Xuất Khiếu!” Trả lời chính là Tần Ca, gương mặt Trương Mẫn Chi hết sức bất mãn hừ hai tiếng, làm cho Mễ Đa cảm thấy thông cảm.
“Cậu ấy rất được yêu thích đúng không?” Mộc Bạch Ly hỏi có chút thấp thỏm, trong lòng cũng rất mâu thuẫn, nếu cậu ấy được yêu thích mình cũng nên cao hứng mới đúng, nhưng cũng có chút không thoải mái, là vì cái gì đây?
“Ừ! Thực lực rất mạnh, được đứng trong đội ngũ đệ tử kiệt xuất của phái Thiệu Hoa, hơn nữa còn thu Huyền Mặc làm Linh Thú, thực lực càng tăng nhiều, chưởng môn rất thích và cũng coi trọng hắn!”
Nhắc tới Huyền Mặc, ánh mắt Mộc Bạch Ly trong nháy mắt liền ảm đạm, Viên Thịt giống như cảm thấy nàng không vui chiêm chiếp kêu, ở trên đất bắt đầu lăn lộn. Một viên cầu lăn qua lăn lại, Mễ Đa cũng hết sức phối hợp dùng móng heo mập mạp vọng tưởng giẫm lên Viên Thịt, kết quả ngã thật mạnh, đau đến nỗi hừ hừ, chọc cho ba người cũng cười ra tiếng.
Lúc này Trương Mẫn Chi quát, “Trở lại chuyện chính, trở lại chuyện chính!” Đem suy nghĩ của Mộc Bạch Ly kéo trở lại, “Lần thử thách trước kia còn đơn giản hơn nhiều, đầu tiên là thi kiến thức cơ bản sau đó để cho mọi người chạy vòng quanh sáu ngọn núi, ai có thể kiên trì trở lại Thiệu Hoa Sơn coi như qua!”
Cái này cũng gọi là đơn giản?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/396010/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.