Tiếng cười kia như hoa xuân nở rộ làm cho lòng người nhộn nhạo.
Trương Mẫn Chi lẩm bẩm tiếp lời, “Đúng vậy, đã lâu không gặp!” Trong lòng lại ẩn dấu một câu không nói ra, huynh rất nhớ muội.
“Mẫn Chi ca ca cao hơn nha!” Bạch Ly đi tới trước mặt Trương Mẫn Chi, vươn tay để gần, trên cánh tay bạch ngọc là vòng tay Phỉ Thúy xanh biếc, sáng ngời làm Trương Mẫn Chi có chút hoảng hốt, chỉ ngửi được mùi hoa nhàn nhạt trên người Mộc Bạch Ly, nghe được âm thanh xinh đẹp của nàng, “Nhìn, muội cao đến vai huynh rồi!”
Năm năm trôi qua, Trương Mẫn Chi đã không phải là tiểu tử năm đó. Hiện tại, thân hình đã thon dài cao ngất, giống như một gốc cây tùng bách đang khỏe mạnh lớn lên, bởi vì tu luyện khắc khổ nên làn da có màu mạch, thoạt nhìn hết sức có ý khí, chẳng qua là giờ phút này vẻ mặt xấu hổ, hai má trên mặt hồng hồng, cũng chỉ có hai má, làm cho người ta cảm thấy có chút dễ thương!
“Tốt lắm, thời gian ôn chuyện còn nhiều, hiện tại quan trọng nhất là thử thách nhập môn của Bạch Ly!” Mắt nhìn thấy hai hài tử mắt to trừng mắt ti hí, bộ dáng bất động nửa ngày, Tần Ca nhắc nhở.
“Thử thách nhập môn?” Trương Mẫn Chi lấy lại tinh thần, mặt khiếp sợ, “Cái đó chỉ dành cho tân đệ tử? Liên quan gì đến Bạch Ly?” Nhìn lại Bạch Ly, chỉ thấy giữa hai lông mày nàng có tia buồn bã, trong lòng thực có mấy phần hốt hoảng, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
“Chưởng môn yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-yeu-tien/396006/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.