Phong Vân Ngạo quét mắt nhìn bầu trời đêm không sao, ánh mắt chợt lóe, xem ra là đã xảy ra chuyện gì rồi, bằng không Vân Linh sẽ không không nói tiếng nào liền rời khỏi. Đẩy cửa ra, trong phòng như cũ là bàn ghế lạnh lẽo, trên mặt nàng không có biểu tình gì, đi đến giường, ngồi lên, nhìn Lãnh Tứ Hàn, khóe miệng giương lên nụ cười......
Lãnh Tứ Hàn vào cửa, nhìn một chút bóng dáng màu trắng mang theo nụ cười lạnh trên giường đang nhìn mình, hai người lẳng lặng nhìn nhau. Dung mạo Lãnh Tứ Hàn tuyệt mỹ, mang theo lãnh ý tươi cười, tùy ý mà liều lĩnh, bất động như sơn quả thật làm cho Phong Vân Ngạo cảm thấy cái gì gọi là ‘tư thái vương giả’ làm cho người ta thần phục. Người như vậy quả nhiên rất đáng sợ!
"Lãnh Tứ Hàn?” Giọng điệu mang theo phần nào đó hàm xúc gọi, trong mắt Phong Vân Ngạo thoáng qua lãnh ý, chậm rãi đứng lên “Đẹp mà không yếu đuối, cuồng mà không ngạo, vô song mà không giả! Chậm rãi đến gần, ngón trỏ nâng cằm Lãnh Tứ Hàn, trong mắt thoáng qua một tia kinh diễm, ‘khụ khụ’ hai tiếng, nói.
"Vậy, không biết nương tử có vừa lòng hay không đây?” Lãnh Tứ Hàn giận quá hóa cười, vươn tay vòng lấy eo nhỏ của Phong Vân Ngạo. Phong Vân Ngạo không phản ứng kịp, bỗng chốc ngã vào trong ngực Lãnh Tứ Hàn, chớp mũi truyền đến hơi thở hùng hậu của nam tử, nháy mắt làm cho sắc mặt nàng thay đổi, trong mắt mang theo một tia hoảng sợ cùng bài xích.
Không nghĩ quá nhiều, trực tiếp ra tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-quy-y-doc-phi/983718/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.