Phong Vân Ngạo nhìn về phía cái bàn kia, đến gần, cầm lấy bánh màn thầu cứng như tản đá, ánh mắt nhìn thấy vị đại thẩm mập mạp bên cạnh quản gia tới gần, nha hoàn bộ dáng cao ngạo, ăn mặc hoa lệ, thân thể Phong Vân Ngạo nhanh chóng chợt lóe “Ầm!”
“A!”
“Thu nhi!”
Phong Vân Ngạo dùng nội lực ném cái bán màn thầu đến trên đầu nàng ta. Khóe miệng như trước mỉm cười, nhìn người ngã trong vũng máu. Mọi người ngồi trên bàn tròn trong mắt tràn đầy hoảng sợ, càng nhiều thêm phẫn nộ.
“Thu nhi, Thu nhi của ta. Người tới, đánh cho ta, đánh!” Đại thẩm mập mạp kia ôm lấy nha hoàn đang chảy máu ròng ròng, hướng về phía ngoài cửa hô.
“Ai dám đi vào?” Đứng ngoài cửa, Vân Linh nhìn đám thị vệ tính toán xông vào, lạnh giọng quát.
“Một nha hoàn nho nhỏ cũng dám phản kháng ta?” Nhìn nhi nữ bị thương, Diệp Chính hung tợn nhìn Vân Linh, sau đó quay đầu nhìn Phong Vân Ngạo “Thực sự cho rằng bản thân là vương phi? Ta phi! Nơi này do bản tổng quản định đoạt. Hiện tại ngươi mau tránh ra, dập đầu nhận sai có lẽ ta còn tha cho ngươi một mạng, bằng không......”
“Bằng không thế nào? Giết ta? Ngươi dám sao? Một tổng quản nho nhỏ trong vương phủ, không có thế lực, ngươi dựa vào cái gì mà dám đối xử với vương gia cùng vương phi như thế? Thiên hạ này là thiên hạ của Lãnh gia hay của Diệp gia nhà ngươi?” Phong Vân Ngạo từng bước tới gần Diệp Chính, mắt lạnh nhìn đại thẩm mập mạp kia, cùng với mấy nha hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-quy-y-doc-phi/983728/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.