Huyết sắc tà dương, nắng gắt như lửa, Thanh Phong nóng nảy, khẽ nâng Dương Liễu dậy. Dưới bầu trời u ám, một cuộc hạo kiếp sắp bắt đầu......
Vân Linh mang theo mọi người xử lý đống thi thể, ném tới bãi tha ma. Lãnh Dịch một lần nữa phân phối người lại, vì Phong Vân Ngạo cũng vì Lãnh Tứ Hàn chuẩn bị đồ ăn, sau đó chậm rãi lui xuống.
"Ăn từ từ!" Phong Vân ngạo nhìn Lãnh Tứ Hàn đang vùi đầu ăn, trong mắt nháy mắt lộ vẻ xúc động, sau đó lại không phục nụ cười thản nhiên “Không có người tranh với ngươi.”
"Đói, hừ hừ.....” Cắn một miếng thịt bò, liếc nhìn Phong Vân Ngạo đang chậm chạm ăn, khinh bỉ cùng oán giận, hung hăng phun ra một câu.
Trên trán Phong Vân Ngạo rơi xuống ba đường hắc tuyến. Nàng chỉ ngủ trễ một chút, có cần làm bộ dáng Thiên Địa oán giận vậy không? Lãnh Tứ Hàn giống như là quỷ chết đói đầu thai, lần đầu tiên nàng có cảm giác bản thân cỡ nào đáng giận.
Nhìn Lãnh Tứ Hàn đang vùi đầu ăn, mang theo ý nghĩ sâu xa nhìn ngoài cửa, khóe miệng nhếch lên mang theo ý vị không biết tên. Một bên, khóe miệng Lãnh Tứ Hàn chậm rãi nhếch lên, vừa rồi đầy thi thể nhưng lại lưu lại một nhân chứng sống. Hiện tại hắn thật sự chờ mong đến cùng nàng là người của ai.
Bỗng nhiên trong lòng Lãnh Tứ Hàn quyết định, gian tế? Như vậy cũng chỉ có thể là gian tế của chính hắn. Ánh mắt vừa động, đã suy nghĩ, như vậy liền cứ thế.
"Hu hu, nương tử” Lãnh Tứ Hàn bĩu môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-quy-y-doc-phi/983726/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.