"A? Ngươi nói nàng cũng rời khỏi?” Dung nhan tuấn mỹ làm cho nữ tử đều phải thất sắc, thay đổi trời đất, vẻ đẹp không mang khói lửa nhân gian. Trong mắt mang theo ý cười, trên mặt lại không biểu hiện bất kỳ cái gì, làm cho người khác thấy đều chấn động. Khí chất như vậy một ngốc tử làm sao sẽ có được?
Khí phách vương giả bễ nghễ lại mang theo thị huyết!
Đây chính là Lãnh Tứ Hàn, giống như vạn vật trên thế gian đều không thể lọt nổi vào mắt xanh của hắn.
"Vâng, chủ tử, hơn nữa tình huống hiện tại là.....” Khóe miệng Tả Phong co rút, ra sức kiềm nén tiếng cười, nhìn Quý Mộc “Mộc Mộc, ngươi nói đi!”
Quý Mộc nhìn lướt qua Tả Phong, quay lại nhì Lãnh Tứ Hn “Một con gà trống cùng một con tiểu xà bái đường.” Nghĩ đến lời nữ nhân kia nói “Tiểu kê kê bái đường đi!” Khóe miệng hơi hơi căng lên.
Lãnh Tứ Hàn dừng tay, trong miệng phát ra tiếng cười rất nhỏ. Mặc dù nhỏ, nhưng hai người bên cạnh đều nghe thấy, cả hai chấn động, màn kịch diễn hay như vậy sao? Là rất buồn cười đi.
"Các ngươi đi xuống đi!” Ánh mắt Lãnh Tứ Hàn lạnh lùng tràn đầy thú vị, phất tay cho hai người lui xuống.
Lúc này bên Phong Vân Ngạo ——
Phong Vân Ngạo một thân quần áo dính máu, bóng dáng nho nhỏ không che dấu được phần thị huyết xinh đẹp kia. Tuy không có dáng người nóng bỏng, lại gia tăng vài phần non nót, thân thể xinh đẹp cùng non nót mâu thuẫn nhưng vẫn không che được dung nhan tuyệt mỹ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-quy-y-doc-phi/983732/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.