"Thỉnh vương gia nhấc màn che lên, thỉnh vương phi xuống kiệu."
"Không cần không muốn, đừng! Bổn vương chính là không cần!" Da trắng nõn nà, đồng tử đen nhánh, mắt to tròn tròn, quyến rũ mị hoặc. Một người nam nhân mà lại đẹp như vậy, chỉ tiếc, mới vừa mở miệng, liền phá hủy một phần khí chất kia, là một người đần độn.
Trong kiệu, Phong Vân Ngạo nghe thấy âm thanh non nớt thanh thúy bên ngoài cỗ kiệu, khóe miệng nhếch lên. Đây là ngốc vương đại danh đỉnh đỉnh của Sở Vân quốc sao? Ôm thanh tràn đầy non nớt, lại mang theo điểm ủy khuất không cam lòng. Khóe miệng Phong Vân Ngạo nhếch càng cao, nàng bị ngốc vương ghét bỏ rồi sao?
"Vương Gia, vương gia, người xem bên kia có một tỷ tỷ rất xinh đẹp kìa.” Trên mặt mang theo biểu tình cười như không cười, một tay đỡ Lãnh Tứ Hàn, ôn nhu nói.
"Không, không, không, hừ hừ hừ.” Lãnh Tứ Hàn nhìn gương mặt cười nhạo của mọi người xung quanh, trong mắt tràn đầy ủy khuất, đong đầy lệ quang nhìn người xung quanh “Đừng tưởng rằng Hàn Hàn còn nhỏ, cái gì cũng không biết. Không ai muốn gì đó cho ta, không cần, không cần, liền là không cần.” Nói xong, đôi mắt ánh lệ chạy ù vào phủ.
Lãnh Dịch nhìn thoáng qua Lãnh Tứ Hàn đã chạy vào trong phủ, lại nhìn Lãnh Thiên Lạc “Hiền vương, lần này......” Tràn đầy khó xử, nhìn Lãnh Thiên Lạc mang theo dò hỏi.
"Đừng nghĩ lại muốn ta cùng nàng ta bái đường nha.” Lãnh Thiên Lạc bĩu môi. Này nha, chưa thấy qua còn có thể, đã thấy rồi tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-quy-y-doc-phi/983734/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.