Phong Vân Nhã từ từ điến đến gần cửa, nhìn thấy Phong Vân Ngạo, trong mắt lóe ra ánh sang, lại che giấu không được một tia ghen tỵ, ánh mắt chợt lóe lên ác độc, khóe miệng giơ lên một nụ cười lạnh “Tam muội, tỷ tỷ tới chậm, à, đây là thứ tỷ tỷ không dễ dàng có được, là phấn hồng tốt nhất Lãnh vương thưởng, tới, tỷ tỷ xoa giúp muội.”
Phong Vân Nhã nhìn hộp phấn trong tay, bên trong đúng là một phần dược không dễ dàng có được, tiêu tốn hết tất cả của cải của nàng. Phấn hủy dung, hủy đi dung nhan xinh đẹp, loại dược này, một khi dính vào da thịt sẽ thần tốc nổi mẩn đỏ khắp đôi má, lại không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng dần dần sẽ bị chảy mủ, chỉ cần ngửi thấy mùi vị của nữ nhân, cũng sẽ có kết quả giống nhau. Đây là hủy dung, rất đáng sợ. Nói cách khác, loại độc này một khi dính phải chỉ có thể bị vứt bỏ đến khi chết.
Phong Vân Ngạo nhìn Phong Vân Nhã mở chiếc hộp ra, mùi vị bên trong đánh úp lại, ánh mắt Vân Linh chớp lóe, nhưng không có động, chỉ là lãnh ý trong mắt không chút nào che giấu. Vân Linh nhìn về phía Phong Vân Ngạo, phát hiện chủ tử ngoại trừ ý cười đầy mặt thì không có gì khác thường.
"Thật sự rất thơm.” Phong Vân Ngạo vươn tay tiếp nhận hộp phấn hồng của Phong Vân Nhã, khóe miệng giương lên nụ cười, nói.
"Tất nhiên, đồ Lãnh vương ban thưởng có thể không tốt sao? Tới, tỷ tỷ xoa giúp muội.” Trong mắt Phong Vân Nhã hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-quy-y-doc-phi/983739/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.