Tiếng nói làm cho người ta tức giận, mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ nho nhỏ với vẻ mặt băng lãnh, trên y phục trắng dính vài giọt máu, khóe miệng nhếch lên, từ từ tiến đến gần đại sảnh.
Trong veo mà lạnh lùng tuyệt thế, phong phạm bễ nghễ, vương giả quần lâm, đây là cảm giác duy nhất của Hạ công công. Không có bất kỳ kẻ nào có thể khống chế được. Ngầm gật gật đầu, đứng lên, ánh mắt quét một vòng mọi người đang mang theo phẫn nộ, mở miệng nói: “Khụ khụ, mọi người quỳ xuống tiếp chỉ.”
Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe, gật đầu với Hạ công công, mặc dù không rõ vì sao lại giải vây giúp nàng nhưng tối thiểu cũng phải lễ phép. Phong Vân Ngạo không có quỳ xuống, người nàng quỳ chỉ có Phong Thanh Dương.
Mọi người đều quỳ xuống đất, ánh mắt Phong Vân Ngưng chớp lóe, mang theo lo lắng nói: “Tam muội không tiếp chỉ sao?” Thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong đại sảng, ngay cả Hạ công công cũng không có một tia hờn giận.
Khóe miệng Phong Vân Ngạo nhếch lên, mở miệng nói: “Ngươi là ai? Bản tiểu thư làm cái gì người có tư cách gì có thể quản?” Giọng nói không chút lưu tình, một cái liếc mắt Phong Vân Ngạo cũng không có nhìn nàng ta.
“Đúng vậy, nhưng mà như vậy là kháng chỉ.” Phong Vân Ngưng có chút sợ hãi nói.
"Phong Vân Ngạo, ngươi muốn chết, nhưng chúng ta không muốn, ngươi có biết kháng chỉ là tội tru di cửu tộc không?” Phong Vân Nhã mang theo bất mãn quát, lúc này đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-quy-y-doc-phi/983749/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.