Ánh mắt lạnh lẽo khát máu, chưa từng phẫn nộ như vậy, thấy qua rất nhiều nhưng mà cứ rành rành đánh chết một lão nhân còn sống, nói thật, nàng chưa từng thấy qua. Tại xã hội hiện đại, cho dù hắc ám, nhân phẩm có thối nát cỡ nào cũng sẽ không đánh chết một lão nhân, không có!”
Cho dù không có tiếp xúc nhiều, nhưng mà tổn thương người của nàng, còn muốn không tổn hao gì đứng trước mặt nàng sao? Khóe miệng Phong Vân Ngạo nhếch lên, dưới ánh nhìn hoảng sợ của mọi người, giống như một loại tia chớp mà biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt một người thị vệ mới vừa hành hạ vú nương, khóe miệng nhếch lên, hừ lạnh một tiếng, thị vệ còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay của Phong Vân Ngạo đã bóp chặt cổ hắn. Ánh mắt quản gia chớp lóe, không có ngăn lại, chỉ nghe thấy một tiếng “rắc” thị vệ kia nhìn bằng hữu của hắn, trợn tròn mắt không cam lòng, sau đó ngã xuống, tắc thở lập tức.
Ánh mắt Phong Vân Ngạo lạnh lùng, lườm thị vệ nằm trên mặt đất một cái, khóe miệng nhếch lên quay đầu nhìn người thị vệ ang ngây dại kia, thoáng nhìn qua quản gia vẫn như cũ là vẽ mặt mỉm cười, trong mắt mang theo một phần lạnh nhạt, giống như mọi chuyện đều không liên quan đến hắn.
"Ngươi! Muố nchết!" Thị vệ kịp phản ứng, không có sợ hãi, trong mắt tràn đầy khinh thường, tràn ngập chán ghét cùng phẫn hận, trực tiếp rút trường kiếm bên hông ra, nhắm về phía Phong Vân Ngạo.
Trong phòng, Vân Linh đứng ở cửa thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-quy-y-doc-phi/983751/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.