Bên trong phòng thân thể Lam Ma cứng lại một chút, âm thanh cao thấp khó phân biệt, ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, quả nhiên là Độc thần. Lúc này nam tử lãnh khốc ngồi trên giường nháy mắt đứng sau lưng Minh vương, lạnh lùng nhìn Phong Vân Ngạo.
"Xem ra lời đồn đãi không giả, ngọc diện Độc thần cùng Thanh Hương cô nương trái lại thật sự có quan hệ.” Không đợi Minh vương mở miệng, Lam Ma đứng lên đi về phía cửa sổ lên tiếng.
"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thật ra thì, tại hạ càng thích nam nhân xinh đẹp, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.” Hơi hơi cúi người, nhìn Minh vương, ánh mắt lại không hề có si mê, cũng không có lãnh ý.
Minh vương nhìn người trước mắt, khóe miệng giương lên nụ cười, chỉ là không có ai phát hiện, ánh mắt chớp lóe nhìn Phong Vân Ngạo. Hắn không có mở miệng nói, nhưng mà theo Phong Vân Ngạo thấy, khí chất người này thay đổi, cảm thấy hắn có thể dự cảm được âm mưu.
Phong Vân Ngạo nghe âm thanh, nhìn Vân Thanh đang đi phía sau người Tả Phong, thấy Phong Vân Ngạo, hơi nghiêng người, gật đầu cười nhẹ. Ánh mắt Phong Vân Ngạo chớp lóe, nhìn lướt qua Minh vương vẫn như cũ không lên tiếng, lắc mình đến phía sau Tả Phong, nhanh chóng xuất thủ, ôm lấy Vân Thanh. Lúc Tả Phong còn chưa phản ứng kịp nàng đã đến trong phòng, hai tay ôm Vân Thanh, đùa đến Vân Thanh cười ha ha không ngừng. Chỉ là thời điểm Vân Thanh cúi đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-quy-y-doc-phi/983760/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.