Yến hội này chỉ buổi tối mới có thể chân chính bắt đầu, Thanh Hương mới có thể chân chính xuất động, nhưng mà bây giờ mới chỉ là buổi sáng mà trong lâu đã ngồi đầy người.
Ánh mắt Minh vương lập lòe bất định, thâm trầm lạnh lùng, làm cho người ta không dám tiếp cận. Lúc này, hai vị chiến tướng của Minh vực đang ngồi trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ có một cái giường, đáng tiếc đã bị người nào đó nằm lên, vì thế nam tử mặt than lãnh khốc không nói lời nào cứ như vậy nhìn chằm chằm. Vẻ mặt xinh đẹp của Tao Bao Nam đầy hắc tuyến, được rồi, ta cúi đầu xem như không thấy ngươi.
Lam Ma nhàm chán gõ gõ cái bàn, nhàm chán đâm đâm Minh vương, nhàm chán trêu chọc lãnh khốc nam, cuộc sống này thật nhàm chán hết sức!
"Này, Hàn Hàn, chúng ta đến sớm như vậy làm chi? Buổi tối mới bắt đầu mà, thật là nhàm chán!" Rốt cuộc Lam Ma nhịn không được hô lên.
Minh vương vẫn như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, mở miệng nói: "Có thể đi trở về!"
"Oa oa, ta mới không cần!" Trong nháy mắt Lam Ma nhảy lên cao ba trượng. Trở về? Mới không muốn. Ông già kia hẳn sẽ hạ xuân dược cho hắn, tiếp theo là nhét nữ nhân cho hắn, nghĩ tới da đầu hắn liền run lên. Trở về cái rắm!
"Yến hội này cũng không tệ, ngay cả Lãnh vương cũng tới đây.” Đôi mắt Minh vương chớp lóe, mang theo một phần lãnh huyết, nhìn Lam Ma nói: “Người ở Bắc Các lâu đã điều tra được chưa?”
Trong nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sung-quy-y-doc-phi/983762/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.