Phàm Luân hoàn toàn sửng sốt khi nghe Phím Thư nói vậy. Hóa ra lý do quận chúa buộc y ở lại Tuyết Sơn còn cố gắng dạy y nhiều điều, tất cả là chỉ vì y giống với người đó thôi sao?
Quận chúa, người có nghe Phàm Luân nói gì không xin hãy tỉnh lại, tỉnh lại!
Ơ!…Ai… là ai gọi ta… Phàm…là Phàm Luân phải không?
Gương mặt Tuyết Hương lúc này đang từ vui vẻ lại chuyển sang hốt hoảng rồi buồn bã.
Phải rồi! Vĩnh ca đã chết 4000 năm về trước rồi, đâu thể trở về được nữa! Hu hu…
Quận chúa!_ Phàm Luân nghẹn lời gọi khi nghe tiếngTuyết Hương khóc
Xin lỗi ngươi Phàm Luân, xin lỗi mọi người! Hu hu…
Không sao đâu! Đôi khi hồi tưởng lại quá khứ cũng là một chuyện tốt mà!_ Tuệ Phong gục mặt trong nỗi thống khổ.
Tuyết Hương đưa mắt nhìn khắp nơi, vết thương trên người vẫn không ngừng chảy máu nhưng trong giây phút này nàng lại không cảm thấy đau, chỉ có cảm giác máu trong người nàng đang bị ai đó rút dần đi, chỉ đơn giản là như vậy thôi.
Lạc Khương, ngươi hẳn đang rất xem thường ta?
Không! Ta không xem thường quận chúa bởi lẽ người làm vậy cũng vì quê hương của người cũng giống như ta mà thôi. Ta rất đồng cảm với quận chúa điều này, thì làm sao có thể xem thường người được chứ!
Cảm ơn đã thấu hiểu cho ta! Ít ra một người xa lạ như Ma tử vẫn còn đối tốt với ta hơn những người thân ruột thịt_ Nói đến đây Tuyết Hương lại rơi nước mắt_ Thật ra, ta nghĩ có chuyện một Ma tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-tan/381071/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.