Một nét buồn vương trên gương mặt Phàm Luân, y hiểu quận chúa sẽ không thu hồi bằng bất cứ giá nào nếu không phân thắng thua, và ngược lại y càng không muốn người có chuyện gì. Đối với y quận chúa cũng như Phím Thư, Các Yến, Thiên Lý giống như những người thân ruột thịt, y không muốn ai gặp chuyện càng không muốn đứng bên ngoài như thế này lo lắng nhìn người mình quan tâm năm lần bảy lượt kề sát tử thần mà không thể làm gì được.
Tân chủ nhân xin hãy an lòng, quận chúa sẽ không sao đâu!_ Các Yến lên tiếng an ủi Phàm Luân.
Phàm Luân biết biết mọi người đang an ủi Phàm Luân.
Tân chủ nhân.
Được rồi! Đừng ai nói gì hết, định số an bài như thế nào thì cứ như thế ấy đi!
“Quận chúa xin người hãy biết quý trọng sinh mạng của mình”_Phàm Luân van cầu trong chính thâm tâm mình.
Trời ơi! Quận chúa điên mất rồi!_ chợt Thiên Lý hét lên giữa không trung làm mọi người giật mình hoang mang.
Mọi người nhìn Thiên Lý, lần đầu tiên họ nhìn thấy biểu hiện này của Thiên Lý, tấm gương méo mó rũ màu xuống chứng tỏ chuyện rất tồi tệ. Phàm Luân nghĩ đến chuyện không hay thì vô cùng sợ, chụp ngay Thiên Lý tra hỏi:
Thiên Lý, có phải sắp xảy ra chuyện gì đó đúng không? Nói cho Phàm Luân nghe đi!
Ta …ta…
Thiên Lý cứ ấp úng mãi không trả lời khiến Phàm Luân càng làm y nghi ngờ hơn, y buông Thiên Lý ra toan nhảy vội xuống dưới kia trận chiến thì bị Các Yén và Phím Thư cản:
Buông Phàm Luân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-tan/381073/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.