Ấy ấy! Phàm Luân đừng dọa bọn ta sợ nữa, ta sợ thật đó!_ Thiên Lý như muốn gào khóc.
Sợ? Sợ mà còn chưa chịu nói! Ngay cả Linh quang trượng quận chúa cũng mang theo, rõ ràng đã có chuyện lớn xảy ra nên người mới mang nó theo! Các người ai cũng biết rõ mà lại giấu ta, xem ta như người ngoài vậy mà mở miệng gọi người thân này người thân nọ, có phải các người muốn trêu đùa ta!
Thôi được rồi! Để Phím Thư nói cho người biết vậy!
PHÍM THƯ!
Thiên Lý vội vàng ngăn cản, nhưng nàng không nghe vẫn cứ nói:
Thiên Lý, dù có giấu kỹ thế nào rồi chuyện cũng sẽ phơi bày ra chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Vì thế, chúng ta hà cớ gì phải ôm mãi chuyện trong lòng mà bứt rứt không yên, thêm một người biết là thêm một niềm chia sẽ vẫn hơn!
Phím Thư nói rồi lại quay sang Các Yến như muốn tìm kiếm một đồng minh và đúng như nàng hy vọng vị đồng minh trông chờ này đã gật đầu. Chớp mắt ra hiệu cả hai nàng cùng đồng loạt quỳ xuống đất trước mặt Phàm Luân đồng thanh:
Chúng thuộc hạ xin nghiêng mình với Tân chủ nhân!
Trái với những dự đoán của 3 người họ, Phàm Luân chỉ thở dài một hơi nhẹ rồi lại cười méo mó:
Bây giờ đã là lúc nào rồi mà mọi người còn giỡn được nữa sao?
Phàm Luân… à không tân chủ nhân, chúng thuộc hạ không đùa giỡn cũng như người không hề nghe lầm. Trước lúc quận chúa rời Tuyết Sơn đã căn dặn chúng thuộc hạ rất nhiều lần rằng: mọi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-tan/381078/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.