Thần điện là một tòa điện nhỏ được xây dựng bằng thạch băng ngàn năm. Nhìn từ xa thần điện như một cung điện pha lê tuyệt mĩ. Cánh cửa băng nặng nề mở, tiếng kẽo kẹt vang lên chứng tỏ cánh cửa ấy đã từ rất lâu chưa được động đến. Bên trong thần điện là một không gian rộng thoáng hầu như không hề có một vật trang trí nào ngoại trừ một tấm gương treo tường và chiếc ghế băng đặt ở phía trên đối diện với cánh cửa. Theo như lời Phím Thư thì phía sau chiếc ghế ấy là nơi cất dấu quyền trượng của quận chúa Tuyết Hương, là một trong bốn báu vật của Tinh Tuyết đàng.
Nhìn đến tấm gương trông nó rất đỗi bình thường, với khung gỗ được chạm trổ hệt như một loại dây leo đang ôm lấy tấm gương mỏng manh bên trong, đường nét uyển chuyển đến mức khiến người ta cảm nhận được đây là một thực vật đang sống. Từ chiếc gương lại phát ra một mùi thơm, mùi thơm này không quá nồng chỉ vừa đủ để cho căn phòng ngập tràn hương. Phím Thư bảo tấm gương đó cũng có tên, gọi là gương Thiên Lý và nó cũng là một báu vật.
- Ưm! Thật là thơm là gỗ sưa phải không?_ Phàm Luân cảm thấy tinh thần thoải mái, thả lỏng toàn thân rồi buông một câu đánh giá.
- PHÍM THƯ THẬT CẢ GAN! Ngươi có biết ngươi đã vi phạm vào điều tối cấm kỵ rồi hay không? Dám ngang nhiên đưa người lạ vào Tuyết Sơn, còn chỉ dẫn vào cả thần điện! Đúng là tội lớn!
Phàm Luân giật cả người.
- Thiên Lý hãy bình tĩnh!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-tan/381085/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.